Mọi người đồng loạt nhìn cô.
Vốn dĩ nên là không khí nghiêm túc khẩn trương, nhưng bởi vì trong tay mỗi người bê thịt, cầm rượu, vì thế tự dưng có ảo giác như thể sau bữa liên hoan nghe người ta kể chuyện ma vậy.
Thẩm Mặc hỏi Bạch Ấu Vi: “Em nghĩ ra biện pháp đi ra ngoài à?”
“Không phải.” Bạch Ấu Vi nói, “Nếu là mê cung bình thường, dùng phương pháp Đàm Tiếu nói ban nãy là đủ, nhưng mà…… Cái mê cung hiện tại này, tôi cảm thấy tìm đường ra là thứ yếu, trước tiên chúng ta cần tìm là người.”
“Người?” Đàm Tiếu giải quyết lưỡi bò trong một miếng, “Người nào?”
Thầy Thừa dùng thịt xông khói cẩn thận cuốn nấm kim châm, phỏng đoán: “Vi Vi nói, chắc là những người đã biến mất.”
“Ừm.” Bạch Ấu Vi gật đầu, “Biết rõ ràng nguy cơ nằm ở đâu mới biết đường sống ở nơi nào. Hiện tại manh mối duy nhất chúng ta biết là gương ở đây có vấn đề, trừ điều đó, mê cung còn có mối nguy hiểm khác hay không? Có cơ quan không? Có kiêng kị không? Mấy vấn đề này e rằng phải chờ nhóm chúng ta tìm được những người đã biến mất mới biết rõ chân tướng.”
Thẩm Mặc trầm ngâm, chậm rãi nói: “Nguy cơ cũng tốt, sinh cơ cũng thế, chân chính thâm nhập vào mê cung mới xác định. Dựa theo phạm vi này, ít nhất chúng ta phải tốn hai ngày sẽ đi hết mê cung, nếu cấu tạo mê cung phức tạp hơn, có khả năng tiêu tốn ba ngày.”
Đây là một trận đánh lâu dài. Khác biết với trò chơi trước đây kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-the-gioi-tro-thanh-tro-choi-bup-be/2607757/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.