Bạch Ấu Vi ném xuống khăn lông, đẩy xe lăn vội vàng rời khỏi phòng tắm.
Thẩm Mặc không còn ở ngoài cửa.
Anh trực tiếp nhảy xuống! Giờ phút này người ở lầu một, vừa vớt Đàm Tiếu ra khỏi hồ cá chép trong đại sảnh khách sạn!
—— Đại sảnh của khách sạn có một hồ nước nhỏ, bên trong nuôi hơn mười con cá chép, Đàm Tiếu rảnh rỗi đến nhàm chán ngồi cạnh hồ vớt cá chơi, ai ngờ ngã vào trong không dậy nổi!
Chiều sâu hồ nước đó chỉ đến cẳng chân mà thôi!
“Nơi này có quỷ nước đấy!” Cả người Đàm Tiếu ướt đẫm, sợ tới mức kêu to, “Có quỷ nước kéo tôi xuống nước! Chúng ta đi mau!”
“Không phải quỷ nước!” Thầy Thừa ở bên cạnh nhìn rõ ràng, sắc mặt tái nhợt hô, “Là thú bông, thú bông từ cái bóng của cậu hiện ra!”
Thẩm Mặc nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu nhìn phía trên lầu, chỉ thấy không biết từ khi nào phía sau Bạch Ấu Vi nhiều thêm một bóng người!
Lại nhìn thật kĩ, là một thú bông con nít! Đang duỗi một đôi tay cứng đờ giống như thi thể tới gần Bạch Ấu Vi!
“Bạch Ấu Vi!” Thẩm Mặc hét lớn một tiếng, “Nhảy xuống!”
Ngay khi sắc mặt Thẩm Mặc biến đổi, Bạch Ấu Vi đã nhận thấy không đúng, chính là!…… Khốn khiếp! Xin hỏi cô nhảy như thế nào?! Cô không có nửa phần sức lực có được không?!
Bạch Ấu Vi không quay đầu lại xem, khởi động đôi tay, dùng sức làm lệch trọng tâm! Toàn bộ cơ thể cô nghiêng về một bên, trực tiếp từ lầu hai té xuống ——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-the-gioi-tro-thanh-tro-choi-bup-be/2607760/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.