—— Bug, ý chỉ một số thiếu sót chưa bị phát hiện hoặc lỗ hổng.
Trương Thiên Dương nghe được Bạch Ấu Vi nói, tức khắc giật mình, thậm chí có chút không thể tin.
“Cách đi của bọn em có Bug?! Cái gì Bug?”
Đây là biện pháp do cậu và một số bạn học bàn bạc với nhau tìm ra, bọn họ đông người, dùng cách thức tiến lên có thể phát huy ưu thế về nhân số lớn nhất, cũng bằng tốc độ nhanh nhất tìm ra đường đi hiệu quả. Bạch Ấu Vi lại nói phương pháp của họ có Bug?!
Bạch Ấu Vi hờ hững liếc cậu một cái, thái độ lạnh nhạt, “Thực sự có ý tứ, tại sao tôi phải nói cho cậu?”
“……” Trương Thiên Dương bị nghẹn lại.
“Trừ phi các người có thể nói ra lý do đi vào mê cung, vậy thì tôi có thể suy xét xem.” Bạch Ấu Vi nhếch lên khóe miệng, tươi cười giảo hoạt, “Thế nào, có muốn trao đổi tin tức không?”
“Đúng vậy.” Đàm Tiếu kịp phản ứng, khó hiểu nhìn về phía Đồ Đan, “Một giáo viên nữ như cô, không giống chúng tôi có năng lực, có kinh nghiệm, cô không có gì cả, tại sao dẫn nhóm học sinh vào đây xem náo nhiệt hả?”
Thẳng thắn là một con dao.
Đồ Đan lập tức thẹn, mặt lộ vẻ xấu hổ.
Bạch Ấu Vi cười khúc khích, không hề che giấu niềm vui.
Tính cách Đồ Đan cẩn thận, đương nhiên cô không phải đi vào xem náo nhiệt, nhưng hiếm khi gặp loại người như Đàm Tiếu tự có logic của bản thân, thật là có miệng khó trả lời, không thể nói.
Thẩm Mặc âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-the-gioi-tro-thanh-tro-choi-bup-be/2607763/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.