Thanh âm hơi lộ ra tang thương khàn khàn, giống như là một cụ ông.
Mọi người dừng bước, xoay người thấy trên thuyền lại có một người xuống, đầu không cao, đi đứng nhanh chóng, ống quần xắn đến đầu gối, giống như một ông cụ thường làm việc ở trên thuyền.
Mấy người trẻ tuổi ban nãy, toàn bộ đi theo đằng sau ông, thái độ rất cung kính.
Ông lão đi lên bờ, cười tủm tỉm nói với Bạch Ấu Vi: “Cô bé, không phải sợ! Trên đảo chúng tôi rất an toàn, không có thú bông, cũng không có sương mù ăn thịt người, cháu ở đó sẽ rất an toàn, không cần lo lắng nơi ở và thức ăn, ngoại trừ không có tín hiệu Internet, trên cơ bản giống như cuộc sống trước kia.”
Bạch Ấu Vi tiếp tục diễn, khuôn mặt nhỏ nhắn thấp thỏm hỏi: “Nhưng mà… Đi trên đảo, có ai bắt nạt anh trai cháu và cháu không ạ?”
Cô hình như thật sự sợ hãi, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, một tay túm góc áo Thẩm Mặc không buông.
Thẩm Mặc có thể cảm giác được bàn tay bé nhỏ của cô sờ hông của anh qua lớp áo phông mỏng…
Anh dùng ánh mắt cảnh cáo cô: Quy củ một chút.
Thế nhưng người ta đắm chìm trong biểu diễn căn bản không nhìn anh.
Ông lão cười xua tay: “Không ai bắt nạt mọi người.”
Sau lưng gã to con cũng đứng ra giải thích rõ: “Đừng nhìn nhóm chúng tôi chỉ là tổ chức dân gian, nhưng chỉ cần có làm việc, biểu hiện tốt, sẽ có cơ hội đi căn cứ an toàn do phía chính phủ xây dựng! Cho nên trên đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-the-gioi-tro-thanh-tro-choi-bup-be/2607806/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.