Sáng sớm hôm sau, có hai người phụ nữ trẻ mặc đồng phục nhân viên hướng dẫn đến nhà.
Họ đặt một chiếc giá treo quần áo đơn giản trong phòng khách và bắt đầu treo các bộ trang phục lên.
Mỗi một bộ trang phục đều là hàng mới, chất vải mắc tiền, được chế tác khéo léo, đều là lễ phục dạ hội.
Quan trọng nhất là mỗi một bộ phận trên trang phục đều vô cùng chi tiết.
Tôi choáng váng.
Mẹ tôi nắm tay tôi trìu mến nói:
"Chi Chi, chẳng phải buổi vũ hội của trường Chỉ Lan sắp tới rồi sao? Đến chọn lễ phục đi, mẹ nhất định sẽ biến con trở thành nàng công chúa rực rỡ nhất của buổi vũ hội đó"
Chỉ vì chọn một bộ lễ phục, mà tốn rất nhiều công sức.
Cái nghèo đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi.
Triệu Gia Hân đúng lúc từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt cô ta không khỏi sáng lên.
“Mẹ ơi, váy năm nay đẹp hơn năm ngoái nhiều.”
Mẹ tôi sau khi nghe thấy giọng nói của cô ta, ánh mắt bà trầm xuống, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt hơn:
"Con cũng có thể chọn một cái."
Triệu Gia Hân đang bị loá mắt bởi dàn váy áo rực rỡ trước mặt mà không nhận ra sự thay đổi của mẹ.
Một cô nhân viên hướng dẫn mỉm cười rạng rỡ, ân cần cầm váy vóc bước tới.
"Gia Hân tiểu thư, đây là đầm đuôi cá màu bạc hôm qua mới về tiệm của chúng tôi, hiệu ứng khi mặc trên người vượt ngoài tưởng tượng đấy, cô có muốn thử không?"
Triệu Gia Hân hai mắt sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thien-kim-that-tro-ve/781479/chuong-13.html