“Hai bên đều bị thương?” Sư Vô Độ lạnh lùng hừ một tiếng: “Dù là cùng vào chỗ chết ta cũng không thể nhìn hắn phách lối. Đệ lăn sang đây cho ta!”
“Ca.” Sư Thanh Huyền nghe vậy bèn nói: “Kiếp trước do chúng ta sai ngay từ đầu, không trách được Hạ huynh, hơn nữa qua nhiều năm như vậy rồi…”
Sư Vô Độ cảm thấy sắp bùng nổ đến nơi, thế đếch nào mà em trai ruột thịt của mình lại đi bênh người ngoài chứ. Vì thế hắn hù dọa y:
“Đệ có đi sang đây không thì bảo, không sang ta đánh cả đệ luôn.”
Sư Thanh Huyền biết Sư Vô Độ sẽ không thật sự tổn thương đến mình, vẫn kiên trì chắn trước Hạ Huyền.
Sư Vô Độ tụ lực trên tay đánh một chưởng ra.
Đương nhiên hắn sẽ không làm Sư Thanh Huyền bị thương nhưng hắn vẫn quyết định đánh ngất thằng em ăn cây táo rào cây sung này trước, sau đó ném đến một nơi an toàn.
Sư Thanh Huyền không ngờ Sư Vô Độ lại ra tay với mình thật, nhất thời không biết nên tránh hay không tránh, đột nhiên một bàn tay tóm lấy vai Sư Thanh Huyền ném y ra phía sau.
Hạ Huyền chắn trước mặt y, dễ dàng hóa giải chiêu này của Sư Vô Độ.
Sư Vô Độ thấy vậy lập tức tấn công, Hạ Huyền đánh trả. Thân pháp của hai người cực nhanh, pháp lực rất mạnh, mỗi chiêu đánh đều mang theo lực của ngàn quân, cơ thể người phàm như Sư Thanh Huyền căn bản không cách nào đến gần.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Sư Thanh Huyền không xen vào được chỉ có thể đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thien-quan-tu-phuc-gap-ma-dao-to-su/2483717/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.