Sau khi cắt đuôi được hắn, nó chạy đến bar. Nhốt mình trong căn phòng vip 1, uống rất nhiều rượu nặng nhưng không say được, một thước phim về tuổi thơ cho đến hiện tại đang chiếu chậm. Nó nhớ về cái gia đình ấm áp, từng ngày nô đùa cùng 2 người anh trai, cùng hai người bạn thân, nhớ lại từng kỉ niệm của nó và hắn. Nó lại cô đơn trong căn phòng tối,không có ai ở bên. Nó lại lấy xe đi đến ngọn đồi được nó hoàn toàn mua lại. Dừng xe ơ trước cửa trước từ đường Hàn gia. Đi bộ vào,tay cằm nhiều bó hoa hồng trắng. Sau cánh cổng thép là một dãy mộ, nơi chôn cất tất cả người họ Hàn sau cuộc thảm sát. Nó thấp hương và bỏ những bó hoa. Năm đó mất khoảng 5 gia đình,5 người còn trẻ. Nó chôn theo từng cặp gia đình, nên rất nhanh thắp hương xong. Nó bước đến ngôi mộ của pama nó, đặt bó hồng trắng xuống, rội ngồi ở giữa
Ba mẹ, con đã gặp được hai anh rồi, hai anh ấy bây h rất đẹp trai, con rất muốn nhận hai anh nhưng sợ họ sẽ bị vướng vào cuộc chiến nên không dám_ trên mặt nó bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt , nói.
Đêm đến, nó quay về nhà, nấu ăn cho hai con bạn
Quay lại hắn
Sau khi nó đi, hắn lại lấy xe đi đến nơi nó từng đến với hắn, cũng nhớ lại mọi kỉ niệm về nó, nhớ lại những nụ cười tươi tắn như ánh ban mai chỉ dành riêng cho hắn.
Tại sao, tôi và em không thể quay lại được sao, đôi môi em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thien-than-bien-thanh-ac-quy/1604299/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.