Editor + Beta: Tiểu Nguyệt Nguyệt
Thiên Tình nhạo báng hắn đóng kịch như không có việc gì, “ Ta nói lệnh bài đã đánh mất Vương gia là người rõ ràng nhất không phải sao?”
“ Ngươi!” Âu Dương Thanh Minh gằn giọng cười lạnh, cười lên như là nghe được cái chuyện rất buồn cười: “ Ngươi có phải điên rời hay không? Ngươi nghĩ bổn vương nhàm chán đến nỗi phải đi làm cái việc này sao?”
“ Chẳng lẽ không phải sao không?” Thiên Tình ngước lên nhìn hắn. “ Ta như thế nào có thể cố ý đánh mất lệnh bài, ta lại không ngốc, đánh mất sau ta chỉ phải bị trách phạt mà thôi, có gì tốt sao?”
Âu Dương Thanh Minh nhíu mi cười lạnh: “ Ai biết ngươi có âm mưu gì? Ngươi là cái nữ nhân âm hiểm độc ác, nghĩ muốn đem phiền toái đến cho bổn vương cũng không chừng.”
Thiên Tình biết hắn tuyệt đối không tin tưởng nàng, trong lòng ẩn ẩn đau đớn, vô lực nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra mấy từ: “ Vương gia, có thiên làm chứng”
Bạch Mai Nhân kinh ngạc, công chúa tựa hồ cũng không có kiêu ngạo vô lễ như trong tưởng tượng, so với vị ca ca tàn bạo kia của nàng tốt hơn gấp vạn lần. Chính là, ai biết đây có phải đóng kịch hay không? Hết thảy vẫn là tiếp tục quan sát rồi nói sau!
“ Thiên?” Âu Dương Thanh Minh cúi xuống túm lấy vạt áo của nàng, trực tiếp đem nàng nhấc lên, lời nói của hắn lạnh như đao, không chút nào lưu tình khắc sâu vào ngực nàng, “ Nếu ngươi đã là nữ nhân của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/253956/chuong-31.html