Editor + Beta: Tiểu Nguyệt Nguyệt
Khi Thiên Tình nghe được cái quyết định khó có thể tin đấy của hắn, nàng nhịn không được gầm nhẹ: “ Ngươi điên rồi! Ta cũng không phải nô bộc của ngươi. Ngươi có tư cách gì can thiệp vào nhân sinh của ta!”
Âu Dương Thanh Minh hoàn toàn không để ý tới nàng. Hắn chỉ dùng sức nắm chặt lấy tay nàng, ra lệnh cho Lạc Đình Nam: “ Ngươi hiện tại có thể đi rồi. Hề Hề, ngươi cũng lui ra ngoài, nơi này không được có bất luận kẻ nào!”
Lạc Đình Nam thản nhiên liếc qua Thiên Tình một cái, không tái nhiều lời, thu dọn đồ đạc, thong dong rời đi. Hề Hề cũng run run đi ra ngoài.
Chờ đến khi Mai Nguyệt điện chỉ còn lại Thiên Tình cùng Âu Dương Thanh Minh, một tia hơi thở nguy hiểm tiến gần tới nàng. Nàng ngẩng đầu quật cường nhìn thẳng vào hắn, trong lòng một mảnh hàn ý bao phủ.
Đôi lông mày của Âu Dương Thanh Minh nhíu lại, trong mắt kết lại một tầng băng giá. Không khí xung quanh tựa hồ đều bị hắn ngưng lại thành một lớp sương lạnh lẽo. Đôi môi mỏng mím chặt, mâu quang lạnh như băng bắn về phía Thiên Tình, thanh âm trầm thấp ám ách vang lên: “ Ngươi thật đúng là tùy tiện, cư nhiên dám để cho hắn ôm ngươi!”
Thiên Tình không muốn cùng hắn giải thích. Bộ dạng hiện tại của hắn không giống như một Vương gia, nói đúng hơn là giống một đứa trẻ đang tranh ăn dấm chua ( ghen á ^^~). Trong mắt hắn mười phần là không tin làm cho Thiên Tình đột nhiên cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/253995/chuong-44.html