Tô Châu.
Giải Ngữ ngồi ở 1 góc nhìn mặt trời lặn, mọi người vội vàng tìm 1 nơi thoải mái dựa vào, mấy ngày nay tuy vẫn ổn nhưng lại rất nhớ những người ở trong cốc, nàng thật hối hận vì đã chạy đến nơi này chịu khổ, cố ý không tắm rửa, cố ý đem nhọ nồi trét lên mặt, trở thành đệ tử Cái Bang, nàng thật sự là điên rồi
1 năm này những người trong cốc có nhớ đến nàng không? Ai! Thật muốn trở về nhìn xem!
Sở Nghi Hiên sau khi cưỡi ngựa đến Tô Châu liền 1 mực quan sát những khất cái bên đường, nhưng đã tìm rất nhiều ngày nhưng vẫn chưa thấy
Đúng lúc này, Giải Ngự từng bước bước ra ngoài, đôi mắt nhanh chóng quan sát 4 phía, lập tức nhanh nhẹn từ cửa sau của 1 khách điếm mà ra ngoài, động tác nhanh chóng mà chính xác
Cách đó không xa trên lầu, Sở Nghi Hiên đang đứng trên tầng 1 tửu lâu nhìn ngắm phong cảnh Tô Châu, đột nhiên nhìn thấy từ trong hậu viện khách điếm có 1 thân ảnh chạy ra, sắc mặt biến đổi, thân ảnh kia thật quen thuộc
“Lí Hán, ngươi ở trong này chờ ta”. Sở Nghi Hiên trầm giọng nói, thân ảnh nhanh chóng chạy ra ngoài, đuổi theo thân ảnh kia
Mới ra ngoài, Giải Ngữ đã nhạy bén cảm nhận thấy ở phía sau có người theo dõi, nàng không khỏi đẩy nhanh cước bộ, chớp mắt đã đến ngã tư đường phồn hoa
Trên đường rất náo nhiệt, chỉ vài bước chân nhẹ nhàng, nàng đã lẩn vào trong đám đông, Giải Ngữ yên lặng cười, né tránh người theo dõi kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262531/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.