Giải Ngữ tiếp tục đi lên phía trước, không ai dám ngăn cản, những ai cản nàng đều bị nàng quyết tuyệt đe dọa. Xuyên qua cửa sổ nhìn Sở Nghi Hiên, đôi mắt tràn đầy bi ai thống khổ, bộ dáng như vậy như đâm sâu vào mắt nàng, nàng muốn cả đời mang lại ấm áp cho hắn, nhưng bây giờ nàng phải rời đi rồi
“Giải Ngữ, phụ thân ôm con vào tìm hắn!” Âu Dương Thanh Minh đã muốn thỏa hiệp
Âu Dương Thanh Minh bước lên, không để ý nàng giãy dụa, ôm lấy nàng, lại bị sự quật cường trong mắt nàng đe dọa, Thiên Tình đi đến cầm khăn tay giúp nàng lau vết máu và nước mắt “Giải Ngữ, nương lau cho con, chúng ta mau đi bôi thuốc!”
“Buông ta ra!” trong thanh âm của Giải Ngữ tràn đầy bi thống
Âu Dương Thanh Minh và Thiên Tình bị sự quật cường trong mắt nàng làm cho hoảng sợ
Theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Lí Hán đứng ở đầu cầu thang, lại nhìn 2 thân ảnh đang quấn vào nhau trong phòng kia, thanh âm của người phụ nữ kia làm cho Thiên Tình đột nhiên hiểu ra
Hàm răng Giải Ngữ cắn thật sâu vào trong môi, máu liên tục chảy ra, Âu Dương Thanh Minh rốt cuộc không nhịn được mà quát “Sở Nghi Hiên, ngươi cút ra đây cho ta!”
Lí Hán bất đắc dĩ nói “Gia, ta gọi công tử rồi nhưng hắn không đi ra!”
“Đáng chết” Lạc Đình Nam bay nhanh lại đó, 1 cước đá cửa ra, đem Sở Nghi Hiên cứu ra từ ma trảo của nữ tử kia
“Giải Ngữ!” Sở Nghi Hiên nhanh chóng đứng dậy, nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262545/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.