Được Sở Nghi Hiên ôm vào lòng, Giải Ngữ lập tức ngừng khóc, điều này cho Thiên Tình, Âu Dương Thanh Minh và Lạc Đình Nam đều cảm thấy trăm ngàn phức tạp. Âu Dương Thanh Minh ôm ngực, bất đắc dĩ thở dài nói “Không ngờ nữ nhi của ta thích ngươi như thế, Thiên Tình, chúng ta làm gì bây giờ? Giải Ngữ thích được Sở Nghi Hiên ôm!”
“Vương gia, chàng bị thương rồi, chúng ta trở về đi!” Thiên Tình nói với Sở Nghi Hiên “Công tử, ta biết hết thảy đều do ta nợ ngươi, ta thật sự có lỗi, cũng biết bây giờ nói gì cũng vô dụng, nhưng xin ngươi đừng làm tổn thương nữ nhi của ta, theo bọn ta trở về đi, bây giờ ngươi đã không còn là hoàng thượng, nếu ngươi không chê ở lại không cốc, ta hi vọng chúng ta sẽ làm bằng hữu cả đời, có thể chứ?”
Giải Ngữ ở trong lòng Sở Nghi Hiên đã khóc mệt, hít hít cái mũi hồng hồng, chiếc mũi nhỏ phá lệ đáng yêu, trừng đôi mắt to rưng rung nhìn Sở Nghi Hiên, trong nháy mắt ,Sở Nghi Hiên nhìn thấy trong mắt nàng 1 mạt đau lòng, thần sắc hắn kỳ quái nhìn Giải Ngữ “Bảo bảo, con không biết ta muốn làm gì nên mới khóc sao?”
Giải Ngữ trừng mắt nhìn, phát ra thanh âm “nha nha”, Sở Nghi Hiên áp mặt lại, ôm chặt Giải Ngữ, gương mặt hắn dán lên cái miệng nhỏ nhắn của Giải Ngữ. Tiểu oa nhi này, hắn thật sự rất thích nàng
Di?
Trước mắt một mảnh hắc ám nga! Nhìn không thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được
Thật lớn! Giải Ngữ nhân cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262549/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.