“Tiền bối, công tử sẽ không thương tổn chúng ta đâu, hắn chỉ đến thăm ta thôi, tiền bối, để cho bọn họ đi đi!” Thiên Tình có chút khẩn trương, nhìn Mai Sơn đạo nhân đi ra từ trong bóng tối, mà Tả Tâm Lam và Tần Nhiễm Nhi cũng đi theo cùng!
Sở Nghi Hiên vẫn không nhúc nhích nhìn bọn họ, hắn không hề kích động, đôi mắt vẫn là 1 mảnh thâm thúy, trong bóng tối lóe lên, 1 mực dừng ở trên người Thiên Tình
Khi nhìn thấy Sở Nghi Hiên, Tần Nhiễm Nhi sửng sốt, lập tức nhìn Thiên Tình nói nhỏ “Tỷ tỷ, Sở công tử đối với tỷ thật thâm tình, đuổi tận đến nơi này!”
Những người nội lực rất tốt mới nghe thấy được, Mai Sơn đạo nhân lúc này mới hiểu được nguyên lai hắn là người thích Thiên Tình, tuy không có hảo cảm gì nhưng vẫn gật gật đầu “Nếu đã là bằng hữu của Thiên Tình, vậy lão đạo cũng không có gì để nói, chỉ là mong các ngươi mau rời đi, nơi này của lão đạo không có gì để chiêu đãi nhị vị!”
Mai Sơn đạo nhân không làm khó Sở Nghi Hiên và sư phụ của hắn nhưng đã khẩn trương, nơi này đã không còn là bí mật, có lẽ bọn họ nên đổi sang nơi khác, trực giác hắn cảm thấy có nguy hiểm sắp xảy ra
Sở Nghi Hiên nhìn Thiên Tình thật sâu “Thảo nhi, bảo trọng!”
“Công tử cũng bảo trọng” Thiên Tình không được tự nhiên nói ra, sau đó nhìn thân ảnh Sở Nghi Hiên rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Nàng rất rõ trong lòng hắn vẫn chưa từ bỏ nhưng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262569/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.