Edit: Du Phong Lãnh Huyết
Hai người phi thân ra khỏi sơn cốc, hai bóng đen tung bay trong không trung, chốc lát sau, hai thân ảnh liền biến mất ở cuối sơn đạo
“Cẩn thận 1 chút, đừng để ai phát hiện ra chúng ta!” lúc ra khỏi cốc, Âu Dương Thanh Minh không quên nói với Lạc Đình Nam ở phía sau
“Ta biết!” Lạc Đình Nam cẩn thận đem miệng cốc che lại, nơi này rất khó để tìm ra
Khi tiến vào nơi miệng cốc sẽ bị hai cây đại thụ ngàn năm trên đỉnh núi cản đường, ai cũng không biết đường vượt qua hai cây đại thụ này cho nên đám sát thủ vẫn không tìm được đường vào bên trong
Mới ra khỏi cốc 3 dặm, khắp nơi trên sơn đạo đều là thi thể của đám sát thủ, Lạc Đình Nam nhìn mấy cổ thi thể vẫn chưa được xử lý, nói “Biểu ca, mấy thi thể này nếu không xử lý thì bọn họ có thể sẽ tìm đến nơi này!”
“Xử lý như thế nào? Chúng ta chỉ có 2 người!” Âu Dương Thanh Minh hỏi « Ngươi có hóa thi phấn [loại bột phấn mà rắc lên tử thi thì thi thể sẽ phân hủy rồi biến mất] không ? »
“Chờ ta xử lý bọn chúng!” Lạc Đình Nam từ đâu móc ra 1 bao thuốc phấn « Biểu ca, ngươi tránh khỏi nơi này 10 trượng, đừng để thuốc phấn dính lên người ! »
Âu Dương Thanh Minh nghe lời né tránh, không ngờ vừa mới bước sang 1 bên liền cảm thấy 1 cỗ sát khí đánh úp lại, Âu Dương Thanh Minh nhìn rừng cây yên tĩnh phía sau, xoay chuyển ánh mắt, trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262572/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.