“Đều tại ta, đều tại ta, là ta có lỗi với hoàng huynh, là ta có lỗi với hắn!” Nàng không thể không tự trách mình, nàng không thể bỏ qua nỗi đau này « Là ta hại chết hoàng huynh, hắn còn trẻ tuổi như vậy, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta ! »
“Thiên Tình , không cần như vậy, đều đã là quá khứ rồi, ta và muội sẽ cùng nhớ về hắn, ta nói với muội chuyện này là muốn nói tình yếu là thứ không thể cưỡng cầu, muội không thể mang lại tình yêu cho hoàng thượng, ta biết rất rõ, cho nên ta cũng không có ý trách muội!” Tả Tâm lam lại giải thích, duỗi tay ra giúp nàng lau nước mắt « Đừng khóc nữa, muội xem, ta cũng đau có khóc, chúng ta phải nên kiên cường, có đúng không ? »
“Hoàng tẩu!”
“Nha đầu ngốc, hắn yêu thương muội, ta cũng sẽ yêu thương muội, kiếp trước hắn nhất định thiếu nợ muội mà ta kiếp trước nhất định cũng thiếu nợ hắn, cho nên mới dây dưa không ngớt như vậy!” Tả Tâm Lam trêu ghẹo nói « Được rồi, đừng khóc nữa, nếu vương gia nhìn thấy muội và ta ở đây khóc lóc thì còn tưởng rằng ta làm gì muội đó ! »
« Hoàng tẩu ! » Thiên Tình nhìn thấy nước mắt đè nén trong mắt nàng, kích động tiến lên ôm nàng « Hoàng tẩu, cảm ơn tẩu đã yêu hoàng huynh, kiếp sau hắn nhất định sẽ yêu tỷ ! »
« Nha đầu ngốc, sao muội biết ta chờ đến kiếp sau hắn sẽ yêu ta ? » Tả Tâm Lam cố ý nói rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262576/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.