” A!” Mặt Thiên Tình lại lập tức đỏ đến tận mang tai, vừa rồi nàng cùng vương gia ôn chuyện, bị Mai Sơn đạo nhân nói như vậy, khuôn mặt lại càng cúi thấp
Sau đó Tả Tâm Lam cũng cười rộ lên “tiền bối, ngài có thể đừng nói những lời dọa người như vậy được không?”
Có sao không?” Mai Sơn đạo nhân vô tội hỏi.” Ta lại không có nói sai, Vương gia, ngươi thực sự nhớ lại Thiên Tình rồi?”
Âu Dương Thanh Minh mỉm cười gật đầu “Nhớ lại rồi!”
“Thật kỳ quái! Chẳng lẽ tình yêu của các ngươi quá sâu đậm, làm ông trời cảm động, hay là tình yêu của các ngươi không đủ sâu?” Mai Sơn đạo nhân nhíu mày lầm bầm lầu bầu.
Âu Dương Thanh Minh lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé bất an của Thiên Tình “Tình yêu của chúng ta rất sâu đậm!”
“Ta nhìn ra được!” Mai Sơn đạo nhân gật gật đầu, nghiêm trang nói:” Các ngươi thật khiến người khác ngưỡng mộ!”
Âu Dương Thanh Minh cười cười.” Tiền bối, trên thế giới này, chỉ có tình yêu là có thể thay đổi tất cả, bổn vương rất vui vì đã không đánh mất Thiên Tình!”
” Thật sự là kỳ quái, chuyện này vốn không có khả năng a ! » Mai Sơn đạo nhân nhíu mi nói “Ta nhớ rõ sư phụ ta có nói qua, loại thần công này làm ngươi ta không thể biết yêu! Thật sự kỳ quái!”
« Quan tâm nó làm gì, chỉ cần ta nhớ lại Thiên Tình là được rồi, tiền bối, hoàng hậu, khi nào thì có thể ăn cơm?” Âu Dương Thanh Minh nhìn thấy 1 bàn đầy thức ăn, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262580/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.