“Vương gia, chúng ta vào phòng đi!” Lẳng lặng ôm nhau, Thiên Tình nhẹ giọng cười, ôm lấy thân mình của Âu Dương Thanh Minh “Vương gia, từ nay về sau chúng ta đều là thường dân rồi, nhưng ta lại không biết nấu cơm, làm sao bây giờ?”
” Ta đây nấu cho nàng ăn!” Âu Dương Thanh Minh ôm nàng cười, hai người nhanh chóng đi vào phòng “Nha đầu ngốc, giang sơn còn có thể đoạt lại, nhưng ta muốn sống những ngày tự do tự tại này, đợi đến khi giành lại giang sơn cho Tiếu gia kế từ, loại trừ bọn Bạch Mai Nhi, chúng ta ẩn cư ở tiểu viện trên núi này, được không?”
“Được!” Thiên Tình cười cười “Dẫn theo Liên nhi đến, nàng ấy nấu cơm rất ngon a, ta cùng nàng ấy học nấu cơm!”
“Được!” Âu Dương Thanh Minh sẵn sàng đáp ứng, nhưng hắn sẽ không để cho nàng nấu cơm, hắn sẽ tìm người khác nấu cơm
Âu Dương Thanh Minh 1 tay vuốt ve mái tóc nàng, 1 tay nhẹ nhàng nắm lấy vai nàng, kéo nàng vào thật gần trong ngực mình, hơn nữa cúi đầu tựa vằm vào trán nàng “Thiên Tình?”
” Vương gia, vạn nhất bọn họ bắt chàng làm hoàng đế thì làm sao?” Thiên Tình có chút lo lắng, không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn, cũng chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới cười phóng túng như thế, làm nũng như thể, bởi vì trong lòng không kiêng dè, cảm thấy hạnh phúc vô cùng
Nhìn thấy Thiên Tình cong đôi môi đỏ mọng lên, Âu Dương Thanh Minh bật cười, sủng nịch vuốt ve đôi môi nàng “Yên tâm, sẽ không đâu, ta sẽ không làm hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262586/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.