Edit: Du Phong Lãnh Huyết
Thanh âm của hắn nghe thật trầm thấp, thật ôn nhu, nhẹ nhàng lâu đi vết mau bên khóe miệng nàng, ánh mắt ôn nhu mà sâu thẳm. Sự ôn nhu này làm cho nàng cảm thấy quyến luyến vô hạn
Nước như từng hạt như viên trân châu rơi xuống, nàng khóc vô cùng thương tâm, vô cùng thê lương, hắn nhìn nàng, dùng tay áo của mình giúp nàng lau đi nước mắt, Thiên Tình cũng ngây ngốc ngẩn đầu, lập tức chìm vào 1 đôi mắt tối đen khôn cùng, màn đêm như bao trùm trong đôi mắt
Đôi mắt này lại làm cho nàng bắt đầu trầm luân, thật giống với vương gia, ngay cả hơi thở trên người hắn cũng giống như thế, chỉ là, hắn không phải, nàng không nên bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng là đối mặt với 1 đôi mắt như vậy, nước mắt cùa nàng lại 1 lần nữa không khống chế được mà rơi xuống
Nam tử vẫn nghĩ rằng nàng bởi vì bị mình đánh trọng thương nên mới như vậy, căn bản cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên đả thương ngươi!”
Hắn cúi đầu nhìn nàng, hàng mi thật dài còn đọng vài giọt nước hơi hơi rung động giống như cánh của hồ điệp. Dưới ánh lửa, làn da nàng càng thêm trong suốt, yếu ớt, thật sự là 1 mỹ nhân. Nam tử thở dài trong lòng, mỹ nhân? Không hiều sao lại bị nữ tử này hấp dẫn, nhưng rồi lại cảm thấy đáy lòng trống rỗng
Cả người Thiên Tình 1 chút khí lực cũng không có, bị nội thương, chỉ có thể tựa vào trong lòng nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262610/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.