Lạc Đình Nam thấy đám người phía trước ước chừng có mấy chục sát thủ, cũng không gấp gáp, chỉ nhìn bọn họ “Muốn giết bổn thiếu gia sao?”
“Nếu Lạc thiếu gia không chịu khoanh tay chịu trói thì đành phải giết!” Vệ thống lĩnh âm ngoan mở miệng, vung tay lên, đám sát thủ ở phía sau rút kiếm xông về phía 3 người, thân kiếm lóe lên ánh quang lạnh lẽo manh theo chất kịch độc, xem ra Vệ thống lĩnh vốn muốn hạ sát tâm
“Dụng độc?” Lạc Đình Nam hừ lạnh 1 tiếng, Tần Nhiễm Nhi ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên, trấn định bản thân không được sợ hãi, nhìn sườn mặt tuấn mĩ của hắn, không chút kích động nói với hắn “Đình Nam ca ca, ta không sợ, ngươi đừng lo cho ta!”
Khuôn mặt đơn thuần nhỏ nhắn, hơi thở ấm áp làm cho trong lòng hắn nổi lên từng đợt sóng, loại cảm giác tâm hồn dao động này thật vi diệu, hắn không thể nói rõ, cũng không hiểu cảm giác này là gì. Tay hắn đặt ở eo nàng nắm thật chặt, cũng không lên tiếng
“Lạc thiếu gia, khoanh tay chịu trói đi!” Vệ thống lĩnh tiếp tục nói
Lạc Đình Nam ra hiệu cho Thiên Trình bảo nàng tiếp tục chạy lên núi, bây giờ hắn không cưỡi chung ngựa với nàng, bất cứ 1 động tác gì cũng đều làm cho bọn sát thủ chú ý, Thiên Tình cẩn thận nắm cương ngựa trong tay, biết mình không thể giúp gì cho Lạc Đình Nam
Lạc Đình Nam động tác cự nhanh rút 1 viên thuốc nhét vào miệng Tần Nhiễm Nhi, đó là giải dược, trong nháy mắt đó, hắn cũng nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262614/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.