Ánh mắt Sở Nghi Hiên u ám như nước mắt, trong mắt bán ra tia đau lòng khắc cốt, cả người hắn cứng ngắc lại, hai nắm đấm nắm chặt, hắn cắn chặt răn, nặn ra nụ cười cứng ngắc “Được! Trẫm nên sớm đoán ra sẽ có kết cục ngày hôm nay, Thảo nhi, nàng lần này đi cũng không cần trở lại nữa, trẫm hiểu rõ rồi, cho dù có được thể xác của nàng nhưng lại không thể nắm bắt được linh hồn của nàng! Được rồi! trẫm để nàng đi!” Hắn xoay người đi, trong lòng dâng lên 1 cảm giác cô đơn khó hiểu, nói với tất cả thị vệ “Bất cứ kẻ nào cũng không được ngăn cản bọn họ, để bọn họ an toàn rời đi!”
Nói xong, hắn xoay người bước đi, Thiên Tình ngây ra nhìn thân ảnh hắn rời đi, trong lòng biết đời này công tử sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng! Thôi! Nàng nên xuống địa ngục mới phải!
“Tỷ tỷ!” Tần Nhiễm Nhi tiến lên cầm lấy tay nàng “Tỷ thật sự phải đi sao?”
Thiên Tình thần sắc bi thống, kiên định gật đầu “Đúng vậy, ta thiếu công tử, chỉ có thể đợi đến kiếp sau trả lại!”
Tần Nhiễm Nhi thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái nhợt dị thường, trên mặt cơ hồ trắng bệch hệt y bạch y trên người nàng. Đôi mắt âm u vô thần như đã chết, không có lấy chút ánh sáng. Trong lòng không khỏi khó hiểu “Tỷ tỷ, đúng là tỷ vẫn lựa chọn người mình yêu! Vậy thì đừng tự trách sự lựa chọn của mình nữa, yêu là quyền của mỗi người mà!”
Thiên Tình buồn bả không nói gì, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262617/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.