Đau lòng, hắn không hề được báo đáp chút gì nhưng vẫn đối tốt với nàng như thế “Công tử!”
Nước mắt ồ ạt tuôn ra
Tâm mơ hồ nhói đau, nước mắt của nàng chưa từng chảy nhiều như thế, cho dù đau, cũng vô thanh vô tức đau đớn trong lòng, phải đau đến cực điểm, nước mắt mới có thể tự động từ hốc mắt chảy ra
Chỉ là, ở trước mặt Sở Nghi Hiên, nàng cứ từng chút từng chút một mà rơi lệ. nhưng mỗi 1 lần rơi lệ cũng đều bởi vì sự tàn nhẫn của Âu Dương Thanh Minh, hết thảy đều không liên quan đến Sở Nghi Hiên. Lúc này đây, quả thật bởi vì cảm động, bởi vì lời thổ lộ của hắn, nước mắt của nàng nức nở tuôn rơi
Có lẽ, mỗi khi nàng rơi lệ đều dựa vào vai hắn
Đầu ngón tay tiếp xúc, tiếp được 1 giọt nước mắt
Ấm áp, trong trẻo nhưng lạnh lùng……
Đó là nàng vì mình mà rơi nước mắt, vạn phần không muốn nhìn thấy nước mắt của nàng nhưng lại thập phần lưu luyến tư vị kia. Trong nháy mắt đó, Sở Nghi Hiên cười. Nụ cười trên gương mặt tuyệt mĩ kia sáng lạn như ánh mặt trời, huy hoàng như ánh trăng, tinh khiết như ánh ngọc, khiến có vạn vật trên thế gian đều mất đi hào quang vốn có
” Công tử!” Nàng chỉ có thể thì thào nói nhỏ.” Ta không yêu ngươi!”
Nàng vẫn nói ra. Nụ cười trên mặt hắn nhất thời trở nên cứng ngắc, nhưng rất nhanh, hắn lại nở nụ cười rộng hơn nữa “Không sao! Ta đã sớm biết! Thảo nhi, ta sẽ không miễn cưỡng nàng, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262646/chuong-195.html