Y Lam mới từ trong mê muội tỉnh lại, trừng to mắt, răng cắn sâu vào trong môi “Ngươi nói cái gì?”
Nam Cung Tuấn đảo mắt “Đúng vậy, Y Lam, trẫm không muốn!”
” Hoàng Thượng, vì cái gì?” Y Lam nghe vậy, thân mình bắt đầu run rẩy “Vì sao phải tàn nhẫn như vậy?”
” Bởi vì ngươi xuất thân không tốt, trẫm như thế nào có thể để đứa con của mình có 1 người mẹ xuất thân ti tiện đây?” Nam Cung Tuấn tiến lên từng bước, nhìn Y Lam “Y Lam, ngươi chỉ thích hợp làm công cụ ấm giường, thân thể ngươi tuyệt đối là bảo vật a!”
Y Lam nhìn khuôn mặt trước mắt, không thể tưởng tượng mình vừa rồi nhẫn nhục lên giường với nam nhân này nhưng vẫn không đổi lấy được sự bình an của đứa nhỏ, nàng nhìn vào mắt hắn, ánh mắt như vậy làm cho ngươi ta lạnh tâm, Vương gia như thế nào lại có vẻ mặt này? Như vậy đúng như nàng đoán, nam nhân trước mắt không phải là Vương gia!
Nàng đột nhiên cười.
” Ngươi cười cái gì?” Nam Cung Tuấn khó hiểu hỏi.
” Ta cười ngươi si tâm vọng tưởng, ngươi căn bản không phải Vương gia! Tháo mặt nạ của ngươi ra đi, nếu muốn ta phá thai thì phải cho ta xem mặt ngươi 1 chút!” Y Lam từ trên giường đứng lên, mặc quần áo.
Nam Cung Tuấn sửng sốt, ánh mắt lập trở nên u ám, nheo mắt lại “Tiên nhân! Ngươi biết?”
” Ngươi không phải Vương gia! Ta biết rất rõ! Phá thai có phải không? Có phải còn muốn ta chết?” Y Lam đã không còn sợ hãi, nàng đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262657/chuong-187.html