Sở Nghi Hiên đột nhiên vui vẻ tươi cười nói “Ngươi đâu, đem tấu chương đến đây cho trẫm, về sau trẫm sẽ ở nơi này!”
” Công tử?” Thiên Tình kinh hãi, sắc mặt đỏ bừng, hắn như thế nào có thể không đi, nàng không có đáp ứng làm nữ nhân của hắn a! Chuyện này là thế nào?
Sở Nghi Hiên nhìn bộ dáng quẫn bách của nàng giống như lúc mới quen, khi đó nàng cũng thẹn thùng quẫn bách như thế, không khỏi cười to lên “Ha ha…….”
” Công tử, ngươi cười cái gì?” Thiên Tình囧, hắn còn cười.”Ngươi mà còn cười, ta sẽ không khách khí nữa!”
Bàn tay nhỏ bé của Thiên Tình rất nhanh nắm thành nắm đấm, tựa hồ muốn đánh Sở Nghi Hiên
” Ha ha ha…….” rõ ràng ý cười của Sở Nghi Hiên vẫn không thuyên giảm, ha hả cười to. Hắn đột nhiên lên tiếng cười to, nàng vẫn thật đáng yêu, thật linh động và đầy sức sống
Trong phút chốc, Thiên Tình bị hắn cười đến mức toàn thân không được tự nhiên “Công tử, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Không phải bị thích khách dọa ngốc rồi đấy chứ?”
” Không có a!”
“Vậy ngươi cười cái gì?”
” Thảo nhi, ta đâu có nói sẽ ngủ chung giường với nàng, ta chỉ ở bên gian ngoài, nàng ngủ trong nội các, không phải nàng hiểu lầm cái gì đấy chứ? Thảo nhi, nàng đúng thật là rất đáng yêu!” Sở Nghi Hiên tiếp tục cười ha hả.
Thiên Tình nghe vậy, sắc mặt lại đỏ vừng, hận không thể tìm 1 cái lỗ mà chui vào, nguyên lai là mình hiểu sai ý hắn, chẳng trách người ta cười to như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724393/chuong-170.html