“Thảo nhi?” Sở Nghi Hiên chạy vội lên, 1 phen ôm lấy Thiên Tình đang ngồi phịch trên mặt đất “Nàng làm sao vậy? Sao lại không cẩn thận như vậy, sao lại bị ngã xuống thế này?”
Toàn thân Thiên Tình mềm nhũn, thân mình vô lực dựa vào trong lòng Sở Nghi Hiên, ánh mắt mê ly, hai má ửng đỏ, vẻ đẹp động lòng nói không nên lời
“Thảo nhi? Nàng làm sao vậy?” Sở Nghi Hiên nhìn thấy Thiên Tình không thở được, trong lòng mơ hồ có cảm giác không đúng
Thiên Tình không trả lời, ánh mắt mê ly nhìn Sở Nghi Hiên, trong mắt giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Ánh mắt nóng rực mà mê ly trong bóng tối mông lung tỏa lại 1 vẻ đẹp khiến lòng người run sợ
Trong lòng Sở Nghi Hiên không khỏi rung động, sắc mặt nóng lên, chẳng lẽ là mị độc phát tác? Thảo nhi trong mắt hắn luôn dịu dàng, bình tĩnh, lúc này Thảo nhi trông thật yêu dị, diễm lệ, ánh mắt giống như ngọn đèn giữa đêm khuya. Đương nhiên trừ bỏ bộ dáng khi “kiếp này duy nhất” phát tác. Hẳn là không thể nào, độc vừa mới được giải mà
Hắn dùng sức lắc lắc đầu, kiệt lực thoát khỏi người trong lòng, dời ánh mắt, muốn ôm Thiên Tình nhưng thương thế trên người mình vẫn chưa khỏi. Tiểu thái giám tiến lên “Hoàng thượng, để nô tỳ ôm cô nương vào!”
“Tránh ra!” Sở Nghi Hiên gầm lên 1 tiếng giận dữ, hắn sẽ không để bất cứ kẻ nào ôm nữ nhân của hắn
Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng ôm lấy cổ hắn, cả thân mình dùng chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724404/chuong-163.html