“Thảo nhi, thật sự không liên quan gì đến nàng đâu, nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta nói các sư phụ giải độc cho nàng rồi, khi độc giải xong, ta sẽ cho nàng đi, độc đưa giải, nàng đừng mong rời đi!”
“Nhưng là…” Thiên Tình vẫn có chút lo lắng
“Không có nhưng là, hôm nay nàng không có hộc máu đúng không? Vậy thuốc của tiểu sư phụ đã có tác dụng?” Sở Nghi Hiên cười nói “Ta còn có tấu chương phải phê duyệt, nàng nghỉ ngơi đi, chờ ta phê tấu chương xong sẽ đến với nàng! Chuyện ta đáp ứng ta sẽ làm được, nói thả nàng thì nhất định sẽ làm!”
Sở Nghi Hiên nhìn nàng 1 cái thật sâu, quyết nhiên xoay người, nhanh chóng rời đi. Bước chân của hắn rất nhanh, giống như sợ mình sẽ hối hận, lại giống như tín nhiệm sự kiên định của chính mình
Thiên Tình đứng lại chỗ, nhìn chăm chú bóng dáng của hắn, cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới ngồi xuống, cân nhắc cuộc sống về sau của mình, việc cấp bách là phải đốt thi thể trong hàn băng động kia. Nhưng phải nói với Sở Nghi Hiên thế nào đây?
Thiên Tình lại đi đến cửa điện, dựa vào cạnh cửa, ngắm nhìn uyển môn bên ngoài, đột nhiên thấy hoa mắt, 1 thân ảnh màu trắng chợt xuất hiện trước mắt
Thiên Tình ngước mắt, 4 mắt giao nhau, đón nhận 1 đôi mắt đen láy. Cảm giác… giống như đã từng quen … nàng lục lại trong trí nhớ, nhưng lại không biết đã gặp qua ở nơi nào
Các cung nữ đột nhiên quỳ xuống hành lễ “ Tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724410/chuong-158.html