” A!” Không có giải dược? Như thế nào có thể? Sở Nghi Hiên cả giận nói:” Nhanh đi gọi tiểu sư phụ đến, nói trẫm mời nàng đến!”
Thị nữ lập tức lĩnh mệnh rời đi
Trong mơ hồ, cảm thấy dưới hạ thể có 1 dòng nhiệt lưu tràn ra, sắc mặt Thiên Tình càng thêm khó coi, càng lúc càng nóng, toàn thân giống như bị lửa thiêu đốt
Thấy nàng như thế, Sở Nghi Hiên đau lòng thấp giọng nói “Thảo nhi?”
” Ngươi mau đi ra ngoài!” Lời nói thoát ra từ hai hàm răng cắn chặt, hai tay Thiên Tình chậm rãi nắm chặt lại, cố gắng đè nén, khuôn mặt vốn đã tái nhợt giờ phút này lại mơ hồ ửng đỏ lên. Mái tóc hỗn độn bết vào đầu, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng cuồng dã. Sỡ Nghi Hiên gian nan dời tầm mắt của nàng đi, không thể nhìn, càng nhìn, tâm sẽ càng lay động
“Thật nóng! Thật nóng!” Thiên Tình thấp giọng kều, dúi đầu vào gối
“Thảo nhi, giải dược rất nhanh sẽ tới, nàng đừng lo lắng, ta nhất định sẽ kêu tiểu sư phụ đem giải dược cho nàng!” Sở Nghi Hiên an ủi Thiên Tình, cô độc thở dài, cố gắng đè nén sự quyến luyến trong mắt, trầm thấp mở miệng, duỗi tay lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng
” Không cần lại đây!” Ngữ có chút bén nhọn, Thiên Tình đẩy mạnh tay của Sở Nghi hiên ra
Sự kháng cự của nàng làm cho trong lòng Sở Nghi Hiên run lên, tay cũng run rẩy 1 chút, đau lòng nhìn nữ nhân xinh đẹp động lòng ở trên giường, khuôn mặt tuấn dật lộ ra thần sắc bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724413/chuong-155.html