“Chàng gọi Đình Nam vào đi!” Thiên Tình cụp mắt
Âu Dương Thanh Minh biết nàng còn cần chút thời gian, hắn cũng không cưỡng cầu nhiều, chỉ cầm chủy thủ đi ra ngoài, lại gọi Lạc Đình Nam đi vào
Thiên Tình nhìn thấy Lạc Đình Nam, nhìn thấy khuôn mặt ôn nhuận trắng nõn tuấn tú của hắn, sự quan tâm quen thuộc làm cho nàng an lòng “ Ca ca……”
Thì thào kêu lên, nước mắt của nàng rơi xuống “Ta đã có thân nhân rồi! Huynh nói đây có phải là 1 giấc mộng không?”
” Muội muội.” Không trả lời câu hỏi của Thiên Tình mà lẳng lặng đánh giá khuôn mặt nàng, Lạc Đình Nam nâng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cua nàng “Không ngờ muội lại là muội muội của ta!”
Chẳng trách hắn luôn có bản năng muốn bảo vệ nàng, nguyên lai hắn là ca ca của nàng. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên ôm cổ hắn “ Ca ca…… Ca ca…… Ca ca……”
” Ta nghe thấy rồi!” Lạc Đình Nam thở dài 1 tiếng, bỗng nhiên mở miệng “Sớm biết muội là em gái của ta, ta đã sớm mang muội đi! Chịu nhiều khổ cực như vậy, ca ca thực sự đáng chết, xin lỗi muội!”
” Ca ca!” Thiên Tình ôm cổ hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực hắn “Hết thảy là số mệnh, huynh nên cảm tạ ông trời cho chúng ta còn còn có cơ hội quen biết, có phải không? Ta rất vui, ta lại có thân nhân! Chỉ là, ta và Âu Dương Thanh Minh…”
” Thiên Tình, buông xuôi đi, cái gì cũng đừng nghĩ đến, hãy quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724510/chuong-143.html