” Biểu ca, đành như vậy chịu trói sao?” Lạc Đình Nam không biết trong lòng Âu Dương Thanh Minh rốt cuộc nghĩ cái gì “Lần này chúng ta bị bắt, còn có thể thoát ra sao?”
“Đình Nam, dám đánh cuộc thì dám nhận thua, chúng ta cứ tiến vào trước, nếu muốn ra ngoài thì còn phải xem ý tứ của Tả hoàng hậu!” Âu Dương Thanh Minh quay lại nháy mắt với Lạc Đình Nam
Lạc Đình Nam không biết trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ cái gì! Nhưng thấy hắn rất bình tĩnh nên cũng bình tĩnh theo “Được rồi, nghe theo ngươi!”
Rất nhanh, hai người đã bị trói lại
Tả Tâm Lam phất tay 1 cái “Mang Âu Dương Vương Gia vào đại lao, không có thủ dụ của bản cung, bất luận kẻ nào cũng không được phép thả người!”
“Tuân lệnh!” Thống lĩnh cấm vệ quân hành lễ, tầm mắt cùng giao nhau với Âu Dương Thanh Minh, ánh sáng nhạt trong mắt lưu chuyển “Vương Gia, thỉnh!”
Âu Dương Thanh Minh hơi gật đầu. “Thỉnh!”
” Từ từ!” Tả Tâm Lam đột nhiên nói.
Âu Dương Thanh Minh hơi hơi xoay người,” Hoàng hậu còn có chuyện gì?”
“Nếu bây giờ Vương Gia giao ra soái ấn, bản cung sẽ đáp ứng cho ngươi hồi phủ, thế nào?”
“Soái ấn há có thể dễ dàng giao ra, cứ để bổn vương suy nghĩ đã rồi nói sau! Hoàng hậu cứ kiên nhẫn vài ngày đi!” Âu Dương Thanh Minh đã xoay người rời đi
Tả Tâm Lam nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Âu Dương Thanh Minh, tầm mắt liên tục lưu chuyển, cuối cùng cũng xoay người đi vào trong điện
Lạc Đình Nam và Âu Dương Thanh Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724512/chuong-141.html