Thời gian kế tiếp, cả ngày Thiên Tình đều phong bế chính mình, không muốn giao tiếp với bất cứ ai, chỉ sống trong thế giới của mình, sự vật bên ngoài đều không có phản ứng, cả ngày đều chìm đắm trong bi thương. Có khi nàng cười, nụ cười làm cho người ta trong lòng chua xót, có khi tự lẩm bẩm 1 mình, cứ gọi hoàng huynh, đến khi phát hiện đó chỉ là ảo giác, nàng lại khóc vô cùng thương tâm. Bộ dáng của nàng giống như 1 thể xác vô hồn
Trong lý trí, nàng biết rất rõ phải nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực này, nhưng nàng vẫn không từ bỏ được tình càm. Hoàng huynh là người thân duy nhất của nàng trên thế gian này, hắn cùng nàng chung sống mười mấy năm. Tình cảm giữa bọn họ tuyệt đối thâm sâu hơn rất nhiều so với những đôi huynh muội bình thường, cho nên loại bi thương này giống như 1 thứ dây gai quấn quanh trong lòng, siết lấy nàng thật chặt, chỉ cần hơi giãy dụa thì liền đau đến mức không thể hít thở. Cứ muốn thoát khỏi thì sẽ đau Cứ như vậy, Thiên Tình nâng tay lên, nhìn thấy hai tay trống trơn, vì sao trong nháy mắt kia, nàng lại cảm thấy 1 cảm giác quen thuộc, hơi ấm nó làm cho nàng giật mình nhào đến bên hoàng huynh. Chỉ là, chỉ là, cái gì cũng không có Hoàng huynh, trong lòng đau xót, Thiên Tình thất thần vùi mình vào chăn, đáng tiếc, hơi ấm đ1o lại thiếu đi hơi thở của hoàng huynh, nguyên lai, đó chỉ là 1 giấc mộng, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện 1Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724522/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.