Ôm nàng, hắn cảm thấy cái mũi cay cay “Thiên Tình, nàng biết không? Ta rất nhớ nàng, ta cứ tưỡng rằng kiếp này sẽ không bao giờ được nhìn thấy nàng nữa! ta giữ lại thi thể của nàng, chính là muốn nhớ đến nàng, lúc nhớ nàng thì có thể nhìn ngắm nàng! Chỉ là ta không ngờ mình lại không thể bảo vệ nàng!” Nước mắt của hắn thoát ra khỏi hốc mắt, chảy ra miệng hắn, mặn mặn, ngọt ngọt, hắn lại tìm về cảm giác được sống
“Giữ thi thể đó làm gì? Vẫn nên đem thiêu đi, ta dù sao cũng không trở lại được, không bằng đem thiêu thì tốt hơn, chỉ là bây giờ lại đang ở trong tay Sở Nghi Hiên, chàng nói chúng ta phải làm sao bây giờ?” Thiên Tình ngửa đầu xoa tay lên chiếc cằm râu mọc lún phún của hắn, sự thô ráp làm đau bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn gầy đi rất nhiều, trong lòng đau xót “Vì cái thi thể này mà chúng ta năm lần bảy lượt bị trọng thương, bây giờ lại gây nên chiến tranh khói lửa, ta thật sự trở thành tội nhân thiên cổ rồi!”
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Tay hắn thật to, thật ấm áp, chừng có thể bao phủ bàn tay nàng “đem thiêu thì không phải ta không có cách, chỉ là, ta không nỡ!”
“đem thiêu đi! Để cho đời này trong lòng ta được thanh thản, được không?” Nàng nói “Vì cái thi thể này mà chàng và Sở Nghi Hiên thành ra như vậy, bây giờ hai nước cũng phải khai chiến, trong lòng ta thực rất áy náy!”
” Ân! Nếu vậy, ta sẽ nghĩ cách sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724549/chuong-123.html