Nàng cong môi, lộ 1 nụ cười đẹp như hoa. Chỉ là, trong nháy mắt hoa liền điêu tàn, chỉ còn lá héo úa. Nàng chậm rãi buông tay hắn, thấp giọng nói “Tuy ta muốn chết nhưng vẫn luôn hi vọng ngươi còn sống, sống 1 cách vui vẻ!”
Trong phòng 1 mảnh yên tĩnh, không ai trả lời nàng, duy chỉ có tiếng hít thở của 2 người, lần lượt giao đổi
Thở dài một tiếng, nàng nhìn khuôn mặt gầy yếu của hắn, nhẹ nhàng hỏi “Âu Dương Thanh Minh, nếu như không có chuyện của Duẫn Lâm, ta tin ngươi sẽ đối xử với ta khác đi, chỉ là, đây là ông trời đã an bài. Chúng ta, ai cũng không có biện pháp!”
Hắn vẫn hôn mê không tỉnh. Thiên Tình cười cười, nàng không thể nói nữa, nói nữa hắn cũng không nghe được, dù sao nàng cũng sẽ chết, không cần nói cho hắn biết sự thật mình là Thiên Tình
” Ngô……” Âu Dương Thanh Minh đang hôn mê bỗng dưng cử động, muốn xoay người
” Vương gia? Vương gia?” Thiên Tình vỗ vỗ mặt hắn “Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a!”
Ai đang gọi hắn? Âu Dương Thanh Minh nhíu mi, giấc ngủ cực kỳ bất an. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tựa hồ có vô số dòng khí nóng lạnh luân phiên vây quanh hắn, hắn giãy dụa, nhưng dòng khí kia lại càng thắt chặt
Trong cơn đau bén nhọn, trong lúc lục phủ ngũ tạng rối tung lên, dưới ngọn lửa cực nóng thiêu đốt, thẳm sâu trong ý thức của hắn còn có 1 bộ phận muốn hoạt động, 1 bộ phận mơ hồ không rõ, Thiên Tình, trong đầu chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724559/chuong-113.html