Vào đêm, Thiên Tình lo lắng chờ đợi tin tức, chỉ mong không cần vì thi thể của mình mà Âu Dương Thanh Minh phải xuất binh, tuy đó là thân thể của nàng nhưng vì 1 khối thi thể đã chết mà xuất binh làm cho nhiều sinh linh đổ máu, đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất của nàng, cả đời này nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình
“Tiểu thư, ngài đừng đi lại nữa được không? Ngài đã đi mấy trăm vòng rồi!” tiểu Đường thật sự nhìn không ra “Phát sinh chuyện gì?”
“Không có gì, ngươi đi ngủ đi!” Trong lòng Thiên Tình loạn cả lên, tiểu Đường còn chưa đi nghỉ, suốt 1 ngày, trong lòng nàng 7 lên 8 xuống! không biết bệnh tình của hoàng huynh thế nào rồi! Nàng thật sự muốn đi thăm hắn, chỉ là, ai!
“Ta đọc sách, em không cần trông ta, nhanh đi ngủ đi!” Thiên Tình muốn đem tiểu Đường ly khai, không muốn để nàng nhín thấy bộ dáng điên cuồng của nàng
“Em ở trong này không lên tiếng là được, tiểu thư cứ đọc sách đi!”
” Đi ngủ!” Thiên Tình uy nghiêm đứng lên.
” Nga!” tiểu Đường rốt cuộc cũng ngoan ngoãn rời đi
Thiên Tìng ngồi xuống, rút 1 quyển sách trước kia mình mang từ trong hoànng cung ra, nhưng có thế nào cũng không đọc vào, lại ngẩn người
Từ hoàng cung trở về, Âu Dương Thanh Minh bất tri bất giác đi đến trước cửa sổ phòng Thiên Tình, xuyên thấu qua ngọn đèn bên cửa sổ nhìn thấy bộ dáng lo âu của Thiên Tình, làm cho hắn nhớ tới mỗi đêm khuya hắn cũng hay đến nhìn trộm Thiên Tình, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724571/chuong-102.html