Ở phía chân trời âm u, Lạc Đình Nam cúi đầu nhìn Thiên Tình, gắt gao giữ chặt nàng trong lòng, nguyên tưởng rằng đời này sẽ không nhìn thấy, chung quy lại được gặp lại lần nữa, lòng hắn khó có thể khống chế cảm giác kinh hỉ “Thiên Tình, thật sự là nàng! Mặc kệ thân thể là của ai, chỉ cần là linh hồn của nàng thì ta có thể tìm thấy nàng, nàng là Thiên Tình , ta liếc mắt 1 cái là đã biết, là có thể nhìn ra!”
Giữa biển người mờ mịt, vô luận bước đi thế nào, hắn đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng
“Ngươi tin tưởng ta sao?” Thiên Tình nâng mắt, trong mắt vẫn đầy lệ
“Đương nhiên! Ta biết là nàng!” Lạc Đình Nam nhìn nàng thật sâu, cong lên đôi môi nhu mĩ, thong thả nói “Hắn có biết nàng còn sống không?”
Thiên Tình lắc đầu, có chút khẩn trương “Đừng cho hắn biết, hắn cái gì cũng không biết, ta không muốn liên quan tới hắn nữa, Đình Nam, ngươi biết lần này ta trở về đây là bất đắc dĩ, ta muốn biết Liên nhi chung quy làm sao rồi! Còn có ngươi, sau khi ta đi, hắn có làm khó dễ ngươi không?”
Lạc Đình Nam nhìn vào trong viện, thấp giọng nói “Chúng ta vào trong nói chuyện, cẩn thận tai vách mạch rừng.”
Nói xong, không để ý tới Thiên Tình, trực tiếp nắm tay nàng kéo vào phòng. Vào trong phòng, Lạc Đình Nam nhìn tiểu Đường đang ngủ trên giường, điểm huyệt ngủ của nàng
“Tốt lắm, chúng ta có thể yên tâm nói chuyện!” Lạc Đình Nam đỡ nàng ngồi lên ghế, nhìn nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724582/chuong-95.html