Edit: Du Phong Lãnh Huyết
Beta: Tiểu Hồ điệp
Hai vị sư phụ của Sở Nghi Hiên cười “Hảo! Tha cho nha đầu kia 1 lần! Bất quá, ngươi nên cẩn thận, bọn ta sẽ còn bắt ngươi vế”
Nói xong, bọn họ liền triển khai khinh công bay vọt đi, rất nhanh đã biến mất trong màn mưa đêm
“Nghiêm Dịch, mau trở về, nhất định phải cứu vị cô nương này!”
Âu Dương Thanh Minh ngồi trên lưng ngựa, Thiên Tình được Nghiêm Dịch ôm lấy, tiểu Đường đã bị dọa đến ngây ngốc, nàng quên cả khóc, đứng yên sững sờ trong màn mưa, không nhúc nhích
“Mang cả nàng về!” Âu Dương Thanh Minh phân phó
Thị vệ cũng ôm tiểu Đường lên ngựa.
Trước ngực Thiên Tình đau đớn kịch liệt, thân thể giống như bị trọng thương, khí huyết quay cuồng, máu tươi không ngừng theo khóe miệng trào ra, nhiễm đỏ lưng ngựa, Nghiêm Dịch nhìn thấy cảnh này hoảng sợ “ Mau trở về, Vương gia, cô nương ấy hộc máu!”
Thiên Tình vô lực nhìn thấy phía xa trước mắt là 1 mảnh đen tối, cảm thấy thân thể đã không còn chống đỡ nổi, nhưng nàng vẫn kiên trì
” Nhanh lên!” Âu Dương Thanh Minh gầm nhẹ
Mưa càng lúc càng lớn. Máu trên người dưới cơn mưa cũng được thanh tẩy sạch sẽ, đến vương phủ, Nghiêm Dịch rất nhanh đỡ lấy thân thể của Thiên Tình, xoay người xuống ngựa, Âu Dương Thanh Minh cũng rất nhanh được người đỡ xuống “Băng bó cho nàng trước, mau gọi đại phu!”
Thiên Tình bỗng nhiên mất đi tri giác, hai tròng mắt nhắm chặt hơi giật giật, xụi lơ xuống
” A! Tiểu thư, tiểu thư!” tiểu Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724598/chuong-82.html