Edit: Du Phong Lãnh Huyết
Beta: Tiểu Hồ Điệp
Khi Thiên Tình còn sống, hắn vẫn chưa từng cho nàng 1 ngày hạnh phúc, sau khi chết lại làm nàng không thể yên bình ra đi, hắn thật sự không còn mặt mũi đối diện với nàng. Như thế nào có thể để cho Sở Nghi Hiên quấy nhiễu nàng? Không! Hắn không thể để như thế được!
Âu Dương Thanh Minh đánh hai chưởng về phía Sở Nghi Hiên, nhưng không để ý 1 chưởng của sư phụ hắn, bởi vì không để ý, Sở Nghi Hiên và sư phụ hắn đồng thời tung chưởng bổ vào trên vai Âu Dương Thanh Minh từ sau lưng, “phốc” 1 tiếng, 1 ngụm máu tươi phun vào trên quan tài gỗ, hắn bất chấp cả người bị trọng thương, rống lớn “Không được xem, để nàng hảo hảo ra đi!”
Thiên Tình thấy hắn hộc máu, muốn hét lên chói tai, nhưng lại không phát ra được âm thanh gì, nàng ngơ ngác chứng kiến 1 màn này, nhìn Sở Nghi Hiên rút từ trong giày ra 1 thanh chủy thủ, nàng không ngừng lắc đầu, nhưng lại không phát ra tiếng. Tiểu Đường sợ đến mức gắt gao ôm nàng, như thế nào cũng không hiểu được người trước mắt nói đánh là liền đánh?
“Tránh ra, không cho ta xem, ngươi sẽ chết!” Sở Nghi Hiên vẫn không chịu bỏ qua
“Có chết cũng không cho ngươi xem!” Âu Dương Thanh Minh nôn ra 1 ngụm máu, hơi thở đứt quãng trừng mắt nhìn Sở Nghi Hiên và sư phụ của hắn “Các ngươi đừng hòng!’
Sở Nghi Hiên tay cầm chủy thủ lao đến, Âu Dương Thanh Minh bởi vì bị thương nên tránh không kịp, chủy thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724603/chuong-79.html