Edit: Du Phong Lãnh Huyết
Beta: Tiểu Hồ Điệp
Bên kia, Sở Nghi Hiên còn đang đòi Thiên Tình phải chịu trách nhiệm, nàng không nói gì, chỉ yên lặng rơi nước mắt, đột nhiên chuyện này nhắc nàng nhớ đến quá khứ, trong lúc nhất thời khó có thể kiềm chế, chỉ không ngừng rơi lệ. Như thế nào vừa tỉnh lại, phát hiện ra nàng và Sở công tử lại xảy ra chuyện như vậy, ông trời thật biết trêu người
“Ngươi khóc cái gì?” Sở Nghi Hiên khó hiểu hỏi, biểu cảm này làm cho hắn nhớ tới Thảo nhi “Quên đi, ngươi không cần chịu trách nhiệm với ta, ta chịu trách nhiệm với ngươi là được! Ngươi đừng khóc được không? Ngươi khóc làm ta hoảng cả lên!”
Thiên Tình chậm rãi lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, chính mình bị vây giữa hai nam nhân, lòng nàng thực sự không thoải mái, bất đắc dĩ lắc đầu “Công tử, ta muốn rời khỏi nơi này, thỉnh ngài đừng làm khó ta, được không?”
Sở Nghi Hiên nhíu mi, ngồi bên giường “Vì cái gì? Bất cứ nữ tử nào bị hủy trong trắng đều đòi nam nhân phụ trách, nữ nhân ngươi sao lại thế này, chẳng lẽ ngươi là ngốc tử [đứa ngốc]?”
Thiên Tình ngẩn ra, nước mắt lại chảy xuống, nàng hiện giờ như vậy, chỉ là 1 cô hồn, trú ẩn trên người 1 nữ tử nàng không biết tên, nàng phải phụ trách cái gì, nàng thậm chí còn không biết phương hướng của mình ngày mai ra sao. Còn mục đích sống là cái gì? Đứa nhỏ của nàng không còn nữa, nàng vốn vì đứa nhỏ và Âu Dương Thanh Minh mới trở về, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724609/chuong-75.html