Edit: Du Phong Lãnh Huyết
Beta: Tiểu Hồ Điệp
Màn đêm buông xuống, ánh dương biến mất sau đỉnh viện. Âu Dương Thanh Minh cũng không tiếp tục ác ngôn, ngược lại càng có vẻ ôn nhu, thái độ đột biến đó làm cho Thiên Tình không thích ứng được. Hắn rõ ràng đối với nàng vẫn lạnh như băng, nhưng lại có vài phần quan tâm, ôm nàng vào trong phòng, đặt lên nhuyễn tháp [giường], rồi hắn tự mình đi ra ngoài, bởi vì đang mang thai nên Thiên Tình mệt như sắp chết đi, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ
Ngày hôm sau, khi Thiên Tình còn đang ở trong giấc mơ, trời vừa mới hửng sáng, Âu Dương Thanh Minh đã phái người hầu đến “Công chúa, vương gia kêu nô tỳ hầu hạ công chúa sơ tẩy!”
Thiên Tình mở cửa cho các nàng đi vào, 1 loạt thị nữ y phục hoa lệ, trong tay mỗi người nâng 1 tráp bạc như đang múa, trên đó bày đầy các mĩ vật tinh xảo: vòng tay, nhẫn, hoa tai, vòng cổ, lắc chân,… hơn nữa cũng không phải những món nàng đem theo khi xuất cung
Nha hoàn cầm đầu hơi lớn tuổi, cung kính nói “Công chúa, vương gia ra lệnh cho chúng nô tỳ giúp người sơ tẩy, thỉnh công chúa không cần làm chúng nô tỳ khó xử!”
Khó xử? Chẳng lẽ danh tiếng của nàng lại kém như vậy? Thiên Tình nhíu mi, khách sáo đáp “Hết thảy nghe theo các ngươi an bài. Chỉ là, có thể hỏi 1 chút không, vì sao phải ăn vận hoa lệ như vậy?”
“Bẩm công chúa, chúng nô tỳ không biết!”
” Ách!” Thiên Tình cũng không hỏi nữa, ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724617/chuong-70.html