Edit: madaraminh123@gmail
Beta: Du Phong Lãnh Huyết
(* thảo nhân = cỏ nhỏ)
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mắt trời chiếu vào sáng lạng,chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tình , giống như những đám sương mông lung mềm dịu như tơ lụa mỏng.Thiên Tình cảm thấy nhức mỏi ở đầu vai, tinh mâu nhắm chặt, lông mi dài dày thùy xuống dưới, ở phía ngực ngột ngạt hô hấp phập phồng.Thiên tình nằm trong 1 cái ôm ấm áp tỉnh lại.
Ngẩng đầu thấy được Sở Nghi Hiên hai tròng mắt nhắm chặt, hắn thật sự rất đẹp, so với Âu Dương Thanh Minh còn tuấn mỹ hơn,nhưng Âu Dương Thanh Minh thoạt nhìn có anh khí lạnh lùng, còn hắn nhìn còn cảm thấy rất trẻ con.
Bò dậy, cúi đầu nhìn phía dưới chân mình đã được băng bó cẩn thận, Thiên Tình sửng sốt, nghĩ đến đêm qua bộ dáng hắn giúp nàng hút máu độc, mặt dần đỏ lên, quay đầu lại đã thấy 2 mắt của hắn đã mở to nhìn nàng.
” Cám ơn ngươi, công tử!” Thiên tình chân thành cảm tạ hắn.
Sở nghi hiên vừa nghe lời này trên mặt liền nhạc khai liễu hoa, sờ sờ khuôn mặt của nàng, giọng khàn khàn nói:” Như thế nào đáp tạ? Tiểu mỹ nhân, ta hôm nay cứu ngươi một mạng, lại giúp ngươi hút máu độc xà, tốt xấu gì thì ta cũng là danh môn công tử, lần đầu tiên ta lại hôn chân ngươi! chẳng lẽ ngươi chỉ nói một tiếng cám ơn là đủ?”
Thiên Tình run run thân mình, thấp giọng nói:” công tử, vậy ngươi muốn như thế nào?”
Sở Nghi Hiên thấy bộ dang sợ hãi của nàng thầm buồn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724643/chuong-55.html