Edit: Du Phong Lãnh Huyết
Beta: Tiểu Hồ Điệp
“Công tử, Vương gia! Các ngươi dừng tay!” Thiên Tình không thể không hô to.
“Nể tình ngươi chiếu cố phu nhân ta mấy ngày nay, ta tha cho ngươi tội chết!” Âu Dương Thanh Minh 1 tay cầm kiếm chắn ngang thanh kiếm của Sở Nghi Hiên, 1 tay ôm chặt nữ nhân trong lòng, giọng lạnh như sương “Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội nữa, Sở Nghi Hiên, ngươi phải nhận thức rõ ràng, nàng là nữ nhân của ai!”
Ánh mắt của Sở Nghi Hiên như chim ưng sắc bén nhìn chăm chú Âu Dương Thanh Minh, đột nhiên khẽ cười nói “Nàng đã muốn trốn đi thì đã không còn là nữ nhân của ai, chúng ta đánh 1 trận, ai thắng thì có được nàng!”
Âu Dương Thanh Minh hừ nhẹ 1 tiếng, cười nói “Nữ nhân này là phu nhân của ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đánh 1 trận thì nàng sẽ thuộc về ngươi? Nếu ngươi thật sự có năng lực thì cứ đoạt lấy nàng từ tay ta, chỉ cần ngươi làm được, ta tự nhiên sẽ khâm phục khẩu phục”
“Hảo!” Trên khuôn mặt diễm tuyệt của Sở Nghi Hiên hiện lên tia kiên định, gằn từng tiếng “Hảo! Ngươi nghe cho rõ! Có 1 ngày, ta sẽ đoạt lại nàng! Nhất định!”
Âu Dương Thanh Minh ý cười thật sâu, ngữ khí không chần chừ “Ta mở to mắt xem ngươi!”
Có lẽ trong đôi mắt thâm sâu lão luyện của Âu Dương Thanh Minh, Sở Nghi Hiên bất quá cũng chỉ là 1 đứa trẻ sơ sinh, tuổi trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất rộng, hoàn toàn không có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724648/chuong-67.html