Chiếc ô tô dừng lại trước cổng một căn biệt thự, Lục Cảnh đẩy cửa xe bước xuống đi vào nhà.
Mẹ Lục Cảnh đang ngồi ở phòng khách cười nói chuyện với một người bạn, thấy Lục Cảnh, hơi dừng lại.
Lục Cảnh cúi đầu chào: "Con chào mẹ.
Cháu chào cô."
Mẹ Lục Cảnh mỉm cười: "Ừ! Lục Cảnh lên phòng thay đồ rồi học bài đi, lát đến giờ cơm, bà Năm sẽ gọi con xuống."
Bà Năm là người làm nhà cậu, giờ đang ở trong bếp cặm cụi nấu ăn.
Lục Cảnh khẽ gật đầu, đáp: "Vâng, con biết rồi!" Xong liền bỏ lên lầu.
Lục Cảnh đẩy cửa bước vào phòng, mệt mỏi đặt cặp xuống.
Cậu nằm vật ra giường, ánh mắt tùy tiện nhìn lên trần nhà.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, lại vội vàng bật người dậy, lục cặp lấy một cuốn vở ra.
Cậu lật cuốn vở đến trang cuối cùng, nhìn dãy số ghi nắn nót trên đấy, khóe miệng bất giác cong lên.
Với lấy chiếc điện thoại, lưu số đấy vào với cái tên "Thầy Lam".
Dạo gần đây, à, chính xác từ lúc thầy Lam xuất hiện, cậu luôn cảm thấy bản thân mình lạ lắm.
Trước kia, vốn cũng không thích Hóa cho lắm, bây giờ, chỉ mong mau mau đến hôm có tiết đấy.
Nhiều lúc, ở trong lớp không tự chủ được mà nhìn thầy nhiều hơn.
Hôm nay, lúc gặp thầy ở văn phòng, tâm tình không hiểu sao lại có chút kích động.
Không biết nữa, có lẽ là cảm thấy thầy rất dễ mến, cũng phải, các bạn cùng lớp ai cũng yêu thích thầy hết, cậu như vậy thật hình như cũng chẳng có gì lạ.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tinh-yeu-chua-ket-thuc/2209384/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.