Hạ Vy kinh ngạc, buột miệng thốt lên: "Vương Doãn Kha?!"
Hoành Bảo lồm cồm bò dậy từ dưới đấy, căm phẫn trừng Vương Doãn Kha, lại trực tiếp bị Vương Doãn Kha lờ đi, cục tức này cứ thế mắc nghẹn ở cổ họng Hoành Bảo.
Vương Doãn Kha giật mình, cặp lông mày hơi cau lại: "Hạ Vy, sao em lại tới đây?" Bất giác nhớ tới những lời của Hoành Bảo, hắn chợt nhận ra, Hạ Vy là một trong hai người con cháu gia tộc pháp sư có tiếng hôm nay đến gặp Hoành gia chủ.
Hoành Bảo nhìn hai người, hỏi: "Mọi người quen nhau à?" Đột nhiên vỗ tay bốp một cái: "Vậy thì hay rồi, coi như nể mặt Doãn Kha, cô giúp tôi nhé."
Vương Doãn Kha day day vùng mi tâm: "Cút! Cậu là đồ ngốc đấy à?"
Hoành Bảo nói: "Này này Vương Doãn Kha, chuyện này liên quan đến mạng sống của bạn cậu đấy.
Cho dù cậu không tin trên đời này có ma, nhưng không có nghĩa là không có, cậu đừng cho rằng cậu lúc nào cũng đúng."
Hạ Vy khẽ nhìn trộm Vương Doãn Kha, thật rất muốn vả cho hắn một cái.
Gì chứ? Hắn cũng đã từng là ma đấy.
Thôi quên đi, chấp làm gì cái tên mất trí nhớ.
Ngẫm đến đây, Hạ Vy lại cảm thấy phấn khích, không biết lúc hắn hồi phục kí ức, nhớ lại những lời mình từng nói sẽ có bộ dạng gì nhỉ?
Vương Doãn Kha liếc xéo Hoành Bảo: "Cái tên Hoành Bảo ngu xuẩn này, sao cậu có thể sống đến tận bây giờ nhỉ? Cô ấy chém gió rõ rành rành ra như thế mà cậu cũng tin à?"
"Liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tinh-yeu-chua-ket-thuc/2209390/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.