Xui xẻo đến thế là cùng!
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở toang ra, có mấy người vội vã chạy vào, theo sau còn có mấy vị mặc áo blouse trắng như bác sĩ với y tá.
Lâm Hạ Chấn chạy đến đầu tiên, ông ôm chầm lấy Hạ Vy: "Hạ Vy, cuối cùng con cũng tỉnh rồi." Hạ Vy có chút không thở nổi, nhưng ngay lập tức ông liền buông cô ra, đi tới đi lui xung quanh Hạ Vy, miệng lẩm bẩm: "Con có cảm thấy đau nhức ở đâu không? Sao lại có mấy vết bị chảy máu thế này? Con không sao chứ?"
Hạ Vy cười nhàn nhạt: "Con không sao."
Ông nói: "Nhưng tốt nhất vẫn nên để bác sĩ kiểm tra lại đã."
Hạ Vy cũng thuận theo ý ông, để bác sĩ kiểm tra một lượt.
Sau khi xác nhận Hạ Vy không tổn hại nghiêm trọng gì thêm, Lâm Hạ Chấn mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Vy nằm trên giường bệnh, ánh mắt lướt qua một lượt xung quanh phòng, đoạn lại hỏi: "Bố, mẹ con đâu rồi?"
Sắc mặt Lâm Hạ Chấn khẽ biến, hồi lâu sau mới vỗ về cô: "Mẹ con hiện tại vẫn chưa biết con đã tỉnh, để bố đi gọi điện bảo mẹ con, mẹ con sẽ sớm đến thôi."
Lâm Hạ Chấn thật sự ra ngoài gọi điện.
Nãy giờ rối tinh rối mù, Hạ Vy bây giờ mới kịp định hình mọi chuyện.
Y Y và Y Dạ đứng yên một góc, chăm chăm nhìn cô.
Khoan, Y Dạ hiện tại đã hoàn toàn bình phục rồi sao? Nếu vậy, thời gian cô hôn mê...!A, đúng rồi.
Còn Vương Doãn Kha đâu? Phải rồi, chắc là lúc nãy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tinh-yeu-chua-ket-thuc/2209403/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.