Vương Doãn Kha bước lên về phía trước, phất tay một cái.
Trong không gian như có một đạo lực, hất bay oán linh trở lại.
Ngọc Ý ngơ ngác, rõ ràng chị ta chưa làm gì, Hạ Vy cũng chưa động thủ, con oán linh kia sao lại...!
Oán linh rớt xuống đất liền nhanh chóng đứng lên, ngước thấy Vương Doãn Kha, gương mặt oán linh hơi xao động.
Mà gương mặt oán linh này, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn nôn.
Vương Doãn Kha cũng hơi sựng người lại.
Oán linh tự dưng trợn trừng mắt, hai con mắt nó trắng dã, trông rất kinh dị.
Nó gào lên một tiếng, lại lao về phía Tử Minh.
Giọng nó phải nói là cực kì khó nghe, còn chói tai.
Tất cả mọi người đều không nhịn được mà nhăn mặt.
Ngọc Ý đẩy Tử Minh sang một góc, kẹp một lá bùa vào giữa hai ngón tay là tay trỏ và tay giữa, miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi tung bùa ra.
Lá bùa rõ là làm bằng giấy, ban đầu mềm mại bao nhiêu, lúc này lại cứng rắn bấy nhiêu, lúc bay thậm chí còn phát ra tiếng "vút", nó bay thật nhanh, chẳng mấy chốc đã cách oán linh chưa đầy mấy xăng-ti-mét.
Oán linh vụt một cái đã tránh xa vị trí cũ mấy mét.
Ngọc Ý nhìn vậy, có chút không tin nổi.
Vị trí của Tử Minh lúc này trùng hợp lại ngay cạnh Hạ Vy, Vương Doãn Kha lại đứng chắn trước mặt Hạ Vy.
Đáy mắt hắn lạnh lẽo, nhìn con oán linh kia lại bay tới.
Trong thâm tâm chỉ hận không thể xách Hạ Vy tránh xa tên Tử Minh kia ra mấy chục mét.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tinh-yeu-chua-ket-thuc/2209412/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.