"Hả?" Hạ Vy giật mình, ngơ ngác hỏi lại.
Bẩn? Ý hắn là sao chứ?
Vương Doãn Kha đưa tay kéo Hạ Vy lên rồi hì hục phủi phủi hộ cô bụi dính trên người.
Xong xuôi, hắn mới nói: "Chỗ em nằm rất bẩn.
Sau này đừng có tùy tiện bạ đâu nằm đây nghe chưa?"
Hạ Vy giật giật khóe miệng.
"Này, ăn đi." Vương Doãn Kha nhét cái bánh mì chay và một hộp sữa vào tay Hạ Vy.
Hạ Vy nghi ngờ, lên tiếng chất vấn: "Anh lấy ở đâu?"
"Canteen."
Hạ Vy cười khan ha ha.
Hay! Vương Doãn Kha, hắn được lắm.
Trả lời rất thành thật.
Mẹ kiếp! Đây là ăn trộm đấy.
Cô định mở miệng nói tiếp thì Vương Doãn Kha cướp lời trước: "Tôi không đi trả."
"Này.
Anh có biết hành vi này là không thể chấp nhận được không hả?"
"Dù sao lấy cũng đã lấy rồi.
Em không ăn thì vứt đi."
Hạ Vy thật tình hết nói nổi hắn rồi, giờ hắn bảo cô phải làm sao? Chả nhẽ cô phải đi trả lại ư? Vậy thì cô phải biết ăn nói thế nào với người ta?
Kết quả là vì chuyện này, Hạ Vy hầm hừ với hắn suốt giờ ra chơi.
Mà hắn thì lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt vô tội, nhìn mà muốn đấm cho một phát.
Lớp Hạ Vy và lớp của Tử Minh trùng hợp tiết sau đều là tiết thể dục, vậy nên hai lớp học chung sân, cách nhau không xa lắm.
Sau khi tập hợp, điểm danh rồi thực hiện bài thể dục vận động, thầy giáo cho lớp cô hoạt động tự do, chỉ cần không ra khỏi khuôn viên sân.
Hạ Vy chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tinh-yeu-chua-ket-thuc/2209422/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.