Diệp Tri Thu đứng dậy, xách túi đồ vào trong bếp. Căn nhà này trang trí hoa lệ, bếp núc được thiết kế đâu ra đấy, đồ dùng đầy đủ, sáng bóng và sạch sẽ, nhưng rõ ràng là chưa từng có ai nấu ăn ở đây. Trong tủ lạnh chỉ có mấy chai bia và một ít hoa quả. Cô cũng không muốn tự ý sử dụng bếp của người khác. Mấy ngày nay, cô toàn ăn cơm bên ngoài xong mới về. Cô xếp gọn gàng từng loại thức ăn trong tủ lạnh, để các loại gia vị trên giá, rồi lấy túi nguyên liệu chuẩn bị nấu canh, đột nhiên cô dừng lại.
Ban sáng, lúc gọi điện cho Hứa Chí Hằng xong, cô đã lên mạng tham khảo để lựa chọn nguyên liệu thực phẩm phù hợp với người bị gãy xương. Cô định nấu xong sẽ múc ra và cùng Hứa Chí Hăng đến thăm anh cả của anh. Nhưng bây giờ cô lại do dự. Hứa Chí Hằng không tỏ ý muốn đưa cô tới thăm anh trai hay bố mẹ anh. Cô biết nếu nói ra thì chắc chắn Hứa Chí Hằng không phản đối. Nhưng liệu đây có bị coi là một cách giả vờ lấy lòng người khác để thử bước chân vào nhà người ta không?
Nghĩ thế, cô khẽ cười chua xót, lại để gói nguyên liệu về chỗ cũ, biết dũng khí của mình chỉ đến đó thôi. Dù sao từ lúc họ quen biết nhau đến giờ cũng chưa có lời thề thốt nào, cô biết về cuộc sống của anh quá ít chứ đừng nói là bước chân vào đó. Đến Hàng Châu một cách xốc nổi như thế này, thực ra đã vi phạm nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tinh-yeu-den-lan-nua/378728/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.