Chín giờ sáng, hệ thống đường giao thông trước Triển lãm Quốc tế Bắc Kinh gần như là tắc cứng, Lưu Ngọc Bình, Lộ Dịch và ba nhà thiết kế khác cùng với hai vị giám đốc bộ phận kinh doanh mới từ ga Bắc Kinh Tây về đến khách sạn. Họ làm thủ tục nhận phòng, cất hành lý rồi sang phòng Diệp Tri Thu và Thẩm Tiểu Na, cùng nhau đi bộ tới trước Triển lãm Quốc tế đợi để đổi thẻ vào trong.
Trước cổng Triển lãm Quốc tế người đông như kiến, còn có rất nhiều cò vé đang công khai rao bán vé vào cửa. Họ đã đặt vé trên mạng trước nên vé thì có nhưng vẵn phải đi đổi lấy thẻ tham quan. Tại cửa đổi vé nào người cũng chật cứng, xếp thành những hàng dài. Hàng năm, mọi người đều trải qua cảnh này rồi nên không lấy gì làm lạ. Chỉ có Thẩm Tiểu Na là mất hết kiên nhẫn: " Những cuộc triển lãm ở nước ngoài đâu có như đi chợ phiên thế này, khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp quá".
Lưu Ngọc Bình giải thích cho cô về tầm quan trọng của triển lăm: "Đây là triển lãm thời trang, quy mô lớn nhất cả nước đấy, mà có lẽ là lớn nhất châu Á nữa. Nếu con làm thiết kế mà không đến đây tham quan thì không thể mở rộng tầm mắt đâu, huống hồ con còn tham vọng tung ra nhãn hàng thời trang mới. Hàng năm có rất nhiều nhãn hiệu mới được giới thiệu ở đây, chắc chắn con sẽ học hỏi được rất nhiều."
Diệp Tri Thi lặng lẽ quan sát phía trước mình, không tham gia vào cuộc nói chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tinh-yeu-den-lan-nua/378756/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.