Diệp Tri Thu chỉ lên nhà thu xếp ít đồ, thay bộ quần áo. Mẹ đã gọi điện cho cô về nhà ăn bữa cơm đoàn viên cuối năm từ rất sớm, cô cũng hy vọng sớm về nhà để có thể ngủ một giấc ngon lành, lại càng không dám đêm Ba mươi mà phải ngủ ở ngoài.
Sau khi thu xếp xong đồ, cô xuống nhà đứng trong gió lạnh một lúc mới bắt được taxi. Xe đi lên phía cầu, tốc độ tương đối chậm. Ngồi trên xe, cô ngủ mê mệt cho tới khi người lái xe gọi báo đến nơi cô mới tỉnh dậy.
Nhà bố mẹ cô nằm trong khu tập thể chung cư cũ nhìn ra phía bờ sông của một xí nghiệp quốc doanh. Xí nghiệp này vì một số nguyên nhân như chính sách, quản lý… nên đã ngừng sản xuất, các công nhân nghỉ việc và hầu hết đều chuyển đi chỗ khác. Quy mô kiến trúc năm đó thực sự làm người ta kinh ngạc. Khu tập thể nằm ở vị trí rất đẹp ở khu vực bên này Giang Nam, nhưng cũng tồn tại một số vấn đề giống các khu tập thể cũ thiếu quy hoạch khác, như khoảng cách gian phòng hẹp, phong cách kiến trúc không đồng đều, có tòa xây mô phỏng theo kiến trúc của Liên Xô những năm năm mươi bao gồm ba tầng, nền gạch đỏ với cầu thang tối om om, có tòa lại được xây theo kiểu kiến trúc những năm chín mươi của thế kỷ trước, vuông chằn chặn, chẳng có gì đặc sắc, sử dụng nhiều loại gạch, mỗi cầu thang lên có hai hộ, nhà tất cả có bảy tầng.
Bố mẹ Diệp Tri Thu đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tinh-yeu-den-lan-nua/378775/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.