Bác sĩ nghe thấy tiếng kêu của Tống Vân, nhanh chóng đuổi kịp tới nơi, sau đó thấy được đường cong phập phồng đại biểu cho nhịp tim kịch liệt của bệnh nhân trên thiết bị, bèn bắt đầu sôi nổi mà kiểm tra.
Tống Vân là mẹ của bệnh nhân, nhưng lúc này không có tiện để tiếp tục ở lại trong phòng bệnh, nên đã bị y tá lễ phép mà mời ra bên ngoài.
Tống Vân lo âu bất an mà đi qua đi lại ở bên ngoài phòng bệnh.
Con gái đã nằm trên giường bệnh ba năm rồi, hiện tại rốt cuộc đã có động tĩnh, hẳn là kỳ tích đúng chứ?
Kỳ tích rốt cuộc đã xảy, về sau bà nhất định phải dặn dò con gái cho thật kỹ, bảo nó đừng có xúc động đến vậy nữa.
Trừ bỏ cái đó ra, con bé muốn cái gì, bà đều sẽ không ngăn cản con bé, nó muốn làm cái gì thì để cho nó làm cái đó.
Chờ con bé tỉnh rồi, phải nấu cho nó một bàn đồ ăn đầy những món nó thích mới được, còn phải chuẩn bị quần áo mới cho nó nữa.
Con gái đã nằm 3 năm, trong ba năm này quần áo của con bé đều cũ rồi, nên Tống Vân muốn mua đồ mới cho nó.
À, đúng rồi, con gái đã tỉnh, chắc chắn còn cần phải tuân theo lời dặn của bác sĩ mà luyện tập phục kiện, mà cái đó cũng chẳng sao, bà có thể ở bên con bé.
……
Tống Vân vừa suy nghĩ những thứ thượng vàng hạ cám lộn xộn, vừa nôn nóng mà đi tới đi lui trước phòng bệnh.
Động tĩnh này cũng hấp dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-doi-doi-tuong-dinh-hon-voi-nu-chinh/1916529/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.