Giang Kiều điên rồi.
Ả ta đi khắp nơi nói là mình trọng sinh.
Chẳng qua không có ai tin ả ta hết.
Ai sẽ đi tin lời của một kẻ điên nói chứ?
Mọi người đều xem những gì ả ta nói là phán đoán của chính ả, còn Giang Cảnh Du thì trầm mặc, bởi cô biết ả ta nói thật.
Giang Kiều đúng thật là được trọng sinh, chẳng qua chuyến trọng sinh này của ả ta chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì.
Ả ta tâm thuật bất chính, rõ ràng ả ta không thiếu thốn gì so với người khác cho lắm, còn có được kỳ ngộ lớn đến vầy nữa, nhưng chính ả lại không tự đứng vững được, chỉ muốn dựa vào người khác.
Nghe được những chuyện xảy ra trước lúc Giang Kiều bị điên rồi, Giang Cảnh Du phỏng đoán ả ta hẳn là phát hiện mình không còn điều gì khác có thể trông chờ, bị đả kích quá nặng, nên mới làm tinh thần ả ta xảy ra vấn đề.
Ả ta lúc còn tỉnh táo thì cất giấu bí mật mình trọng sinh kín như bưng, hiện tại bại lộ ra, nhưng chả ai tin.
Hơn nữa, sau khi ả ta bị điên rồi, con trai của ả ta căn bản là mặc kệ ả ta, vẫn là đứa con gái cả của ả đưa ả đến bệnh viện, bốc thuốc cho ả.
Không thể không nói, chuyện này rất châm chọc.
Cái mà Giang Kiều cho rằng là chỗ dựa lại không phải chỗ dựa của ả, ngược lại là ‘nước đổ ra ngoài’ lại nguyện ý quản ả ta.
Ả ta rơi vào cái kết cục như bây giờ, xét đến cùng, nguyên nhân lớn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-doi-doi-tuong-dinh-hon-voi-nu-chinh/1916533/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.