Lúc hai anh em ra ngoài phòng sinh hoạt thì các học sinh năm nhất cũng đã có mặt đầy đủ, không khí giữa họ có phần câu nệ, tuy là ngồi cùng một phòng nhưng ai cũng làm công việc riêng, ngay cả cậu bạn thân da màu cũng có vẻ im lặng bất thường. Âm thầm thở dài xong Harry nở một nụ cười tươi, lên tiếng chào hỏi: "Chào các cậu, đêm qua ngủ có ngon không?"
Blaise như được lên dây cót, nó nhìn cậu như thể trước mắt nó là mặt trời sáng rọi, nó vui vẻ đáp lời: "Sẽ rất ngon nếu không tính cái đạp nhẹ nhàng của Theodore vào lúc khuya."
Mặt Theodore hơi đỏ lên, nó ngại ngùng nói: "Xin lỗi Blaise."
Draco cười trêu: "Cậu không cần xin lỗi đâu Nott, tối hôm sau hãy đạp nhiều một chút, với cái da cứng rắn đó tôi tin chắc rằng cậu ta sẽ không có hề gì." Blaise ngay tức thì làm vẻ mặt đau khổ tay trái đè lên trái tim, gương mặt nó chọc cho nhóm trẻ bất giác mỉm cười. Mấy đứa trẻ biết Harry đang cho tụi nó cơ hội nên liền vui vẻ xuống một bậc thang mà Harry dọn ra.
So với Draco thì Harry nhanh chóng bắt được thiện cảm của mọi người hơn, Draco có nguyên tắc của nó, nó cho rằng mối quan hệ giữa bọn họ chỉ dừng lại ở mức lợi ích nhưng Harry lại không nghĩ như thế, cho nên khi đối xử với bạn bè cùng nhà Harry vẫn cho họ thấy được sự chân thành và tôn trọng. Chính vì điểm này của Harry đã khiến cho hai vợ chồng Malfoy vô cùng lo lắng, họ luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-khong-con-la-cuu-the-chu/783496/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.